[Thơ] Thứ Ba – Sangeld

Thứ Ba

cửa phòng không khóa nhưng không mở
người trong không tránh nhưng không chờ
bàn tay không đẩy nhưng không kéo
hơi ấm không bỏ nhưng không theo

ta cứ ngẩng đầu rồi lại cúi
hết nhích chân lên rồi lại lùi
để lộ quan tâm rồi lại giấu
những điều muốn nói, lại để sau

bao nhiêu ngày thường cũng như lễ
khi đến cũng chẳng khác khi về
hai năm chẳng hơn gì một tháng
sớm hôm sao giống hệt chiều tàn

chân đi, lòng không thôi bịn rịn
miệng chào, mắt vẫn nán lại nhìn
mỉa mai một lần ôm thất vọng
tuần sau vẫn hẹn để trông mong

Sangeld
T2040923

Leave a comment